SR38
“Dưới bầu trời lạnh giá”
Section titled ““Dưới bầu trời lạnh giá””
Phần 1
Section titled “Phần 1”Tan học, tôi đi bộ trên con đường về ký túc xá.
Bước ngang qua cửa hàng tiện lợi, đúng lúc Hirata vừa bước ra.
Hirata: “Ayanokouji-kun. Giờ cậu về ký túc xá hả? Nếu không phiền thì cùng về nhé?”
Ayanokouji: “À, được thôi.”
Tôi cùng Hirata đi bộ về ký túc xá.
Quả nhiên vào thời điểm này, cứ hễ chiều tà là cái lạnh lại tăng thêm rõ rệt.
Ayanokouji: “Nhắc mới nhớ, cậu mặc thường phục à.”
Hirata: “Ừm, tớ về ký túc xá thay đồ một lần rồi mới ra ngoài.”
Hirata đang mặc bộ đồ tôi ít khi thấy.
Dù là kẻ mù tịt về thời trang như tôi cũng thấy bộ trang phục này rất hợp với cậu ấy.
Hirata: “Hôm nay câu lạc bộ nghỉ, tớ ở phòng học bài nhưng lại hết ngòi bút chì. Nên tớ đi mua thêm ấy mà.”
Ayanokouji: ”…Ra là vậy.”
Học bài sao. Hirata toàn diện về mọi mặt, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn không hề lơ là những nỗ lực thế này.
Vừa hoạt động câu lạc bộ, vừa học tập, lại vừa giao tiếp bạn bè, cậu ấy vẫn duy trì một cuộc sống viên mãn như mọi khi.
Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến ký túc xá.
Trước khi vào thang máy, tôi kiểm tra hòm thư.
Ngoài hàng đặt qua mạng, thỉnh thoảng cũng có thông báo từ nhà trường, nhưng hôm nay có vẻ không có gì đặc biệt.
Hirata: ”…Hmm?”
Tôi định bước vào thang máy nhưng… Hirata vẫn đứng yên trước hòm thư.
Cậu ấy cúi đầu nhìn vật trên tay với vẻ mặt nghiêm túc.
Ayanokouji: “Có chuyện gì thế?”
Hirata: “À, không… không có gì đâu.”
Nói rồi, Hirata cất vật giống như lá thư vào túi áo khoác.
Rồi cậu ấy cùng tôi bước vào thang máy.
Ayanokouji: ”…”
Lúc nãy khi Hirata cất lá thư, tôi thoáng nhìn thấy…
Một phong bì trắng có dán hình trái tim, trông giống như thư tình vậy.
Nhưng thời nay chắc cũng chẳng còn mấy ai đưa thư tình, có khi chỉ là thư bình thường thôi.
…Mà, cũng chẳng phải chuyện để tôi soi mói.
Ayanokouji: “Vậy nhé.”
Hirata: “Ừm, mai gặp lại ở trường.”
Tôi không hỏi gì thêm về lá thư, chia tay Hirata và trở về phòng mình.
Phần 2
Section titled “Phần 2”Nữ sinh A: “Háo hức chờ đến chiều nay quá đi~.”
Nam sinh A: “Hiếm khi cả lớp mới đi chơi chung thế này nhỉ.”
Giờ nghỉ trưa, tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của các bạn ngồi gần.
Chiều nay sau giờ học, lớp D có kế hoạch đi chơi cùng nhau.
Tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối nên đã báo trước là sẽ tham gia.
Nữ sinh A: “Eh~, sao lại thế~… Không thể đi được thật sao?”
Bỗng nhóm nữ sinh bàn bên thốt lên đầy tiếc nuối.
Tò mò nhìn sang, tôi thấy Hirata đang đứng đó với vẻ mặt áy náy.
Hirata: “Xin lỗi, đột xuất quá nên tớ không thể tham gia buổi đi chơi chiều nay được.”
…Nhắc mới nhớ, hôm qua Hirata cũng đã nhắn tin trong nhóm chat của lớp về việc này.
Nữ sinh A: “Vậy à… tiếc thật đấy.”
Nữ sinh B: “Nếu Hirata-kun không đi thì hôm nay tính sao nhỉ…?”
Một số nữ sinh có vẻ mất hứng hẳn khi nghe tin Hirata không tham gia.
Sợ rằng không chỉ Hirata mà cả nhóm con gái cũng nghỉ, đám con trai vây lấy Hirata.
Yamauchi: “Xin mày đấy Hirata…! Chỉ có mày mới cứu được bọn tao thôi!”
Ike: “Này, việc đó quan trọng đến mức không thể bỏ được à?”
Hirata: “À ừm… đúng vậy. Tớ buộc phải ưu tiên việc bên này.”
Hirata: “Nếu xong sớm thì tớ sẽ đến sau…”
Dù bị nhóm Ike nài nỉ, Hirata vẫn không có ý định thay đổi quyết định.
Karuizawa: “Hmm… nếu vậy thì hay là hoãn buổi đi chơi hôm nay lại?”
Thấy tình hình của các nữ sinh, Karuizawa lên tiếng.
Hirata: “Nhưng mà, để mọi người phải dời lịch vì mình tớ thì ngại lắm.”
Karuizawa: “Yousuke-kun đã nói vậy thì chắc chắn là việc rất quan trọng rồi. Nè, mọi người cũng thấy thế đúng không?”
Nam sinh A: “Chuẩn luôn! Đã đi chơi cả lớp thì có Hirata mới vui chứ.”
Cả nam lẫn nữ đều không có ý kiến phản đối.
Hirata: “Cảm ơn mọi người… Nhưng tớ cũng phải hỏi ý kiến những bạn không có mặt ở đây nữa.”
Hirata nói vậy, nhưng với bầu không khí này thì chắc chẳng ai phản đối đâu.
Tuy nhiên, việc bận đột xuất à…
Tôi chợt nhớ lại hôm qua Hirata đã nhận được một lá thư.
Có khi nào liên quan đến chuyện đó không nhỉ.
Phần 3
Section titled “Phần 3”Vì buổi đi chơi của lớp bị hoãn nên chiều hôm đó tôi đến thư viện.
Trả sách đã mượn và mượn thêm vài cuốn mới mà tôi thấy hứng thú.
Trời đã bắt đầu tối.
Việc chọn sách tốn nhiều thời gian hơn tôi tưởng.
Ayanokouji: ”…Hmm?”
Bỗng tôi chú ý đến một người đang ngồi trên băng ghế công viên.
Đó là… Hirata?
Chẳng phải cậu ta bảo có việc cực kỳ quan trọng không thể bỏ được sao.
Hơi tò mò, tôi lại gần bắt chuyện.
Ayanokouji: “Cậu xong việc rồi à?”
Hirata: “Ayanokouji-kun. À ừm… thực ra tớ vẫn đang trong thời gian giải quyết việc bận đây.”
Xung quanh vắng tanh.
Ngồi ở ghế băng thế này, chắc là đang đợi ai đó.
Ayanokouji: “Không lẽ là vụ lá thư hôm qua?”
Hirata: “Ừm, đúng thế… Thực ra trong thư viết là ‘có chuyện quan trọng muốn nói’ và hẹn gặp tớ ở đây.”
Lá thư đó, xem ra đúng là thư tình thật.
Hirata: “Nhưng đến giờ hẹn rồi mà người đó vẫn chưa tới, tớ đang không biết làm sao đây.”
Hirata: “Trong thư cũng không ghi tên hay thông tin liên lạc gì cả…”
Ayanokouji: ”…Ra là vậy.”
Đã quá giờ hẹn khoảng 30 phút rồi.
Cứ ngồi đợi mãi dưới trời lạnh thế này cũng không ổn.
Bình thường thì đến tầm này người ta sẽ cân nhắc đi về.
Mà Hirata được cả nam lẫn nữ yêu mến, chắc khả năng bị chơi khăm ác ý là thấp…
Hirata: “Tớ nghĩ mình sẽ đợi thêm chút nữa xem sao. Biết đâu người ta gặp rắc rối gì đó thì sao.”
Ayanokouji: “Ừ… Vậy tôi không làm phiền cậu nữa.”
Nếu màn tỏ tình sắp diễn ra ở đây thì tôi không nên nán lại lâu làm gì.
Tôi rời khỏi công viên.
Vừa đến gần lối ra thì một nữ sinh chạy bước nhỏ từ phía đối diện tới.
Nữ sinh: ”…Hộc hộc.”
Cô gái lướt qua tôi và chạy thẳng đến chỗ Hirata đang ngồi trên băng ghế.
Có vẻ người hẹn gặp Hirata đã đến ngay lúc tôi vừa rời đi.
…May mà mình không làm kỳ đà cản mũi.
Phần 4
Section titled “Phần 4”Và rồi ngày đi chơi bù của lớp D cũng đến.
Đầu tiên chúng tôi đến nhà hàng gia đình ở Keyaki Mall để ăn trưa.
Mọi người tự nhiên chia thành các nhóm nhỏ ngồi vào bàn.
Tôi cũng theo dòng sự kiện mà ngồi cùng nhóm con trai.
Nam sinh A: “Mà này, sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ.”
Nam sinh B: “T-Tao vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Biết đâu đấy, tự nhiên có một em gái xinh tươi nào đó từ trên trời rơi xuống và yêu tao…!”
Nam sinh A: “Đúng là người viên mãn sướng thật. Hirata chắc chả bao giờ phải lo mấy chuyện như bọn mình đâu ha.”
Cậu bạn cùng lớp nói rồi liếc nhìn về phía Hirata.
Bên cạnh cậu ta, đương nhiên là Karuizawa đang ngồi.
Chắc là hôm nay hai người họ sẽ tiếp tục diễn vai cặp đôi hạnh phúc suốt cả ngày.
Hirata: “Ah, Ayanokouji-kun.”
Lúc tôi đứng dậy đi lấy đồ uống ở quầy tự phục vụ thì tình cờ gặp Hirata cũng đang ở đó.
Hirata: “Lúc nãy nhóm Ayanokouji-kun nói chuyện gì thế? Tớ thấy mọi người nhìn về phía tớ.”
Ayanokouji: “À, sắp Giáng sinh rồi mà. Bọn họ đang ghen tị với Hirata vì có người yêu đấy.”
Hirata: “Ahaha…”
Hirata cười khổ có vẻ hơi bối rối.
Nhắc mới nhớ, vụ tỏ tình hôm nọ thế nào rồi nhỉ.
Ayanokouji: “À ừ…”
Định hỏi nhưng lại thôi… tôi nghĩ không nên can thiệp quá sâu vào đời tư của người khác nên nuốt câu hỏi vào trong.
…Mà có Karuizawa sờ sờ ra đó, chắc chắn là cậu ta đã từ chối rồi.
Ayanokouji: “Không, không có gì.”
Hirata: ”…Không lẽ cậu đang để tâm đến chuyện hôm nọ à?”
Ayanokouji: “Không… tôi không có ý đó.”
Hirata: “Không sao đâu. Quả thực trong tình huống đó thì ai mà chẳng tò mò.”
Hirata: “Nhưng mà, chắc cũng giống như Ayanokouji-kun dự đoán thôi. Bây giờ tớ là người yêu của Karuizawa-san mà.”
Ayanokouji: ”…Vậy à.”
…Nói sao nhỉ, cậu ta tinh tế thật đấy.
Chính nhờ khả năng giao tiếp khéo léo thế này mà cậu ta nghiễm nhiên được tin tưởng giao phó vai trò lãnh đạo lớp.
Chắc chắn Hirata được con gái hâm mộ không chỉ vì ngoại hình hay năng lực đâu.