Prologue
Mở đầu: “Kết thúc những ngày thường”
Section titled “Mở đầu: “Kết thúc những ngày thường””Tôi kiềm chế cảm giác phấn khởi nhẹ nhàng và đến trường sớm hơn một chút so với mọi khi.
Bước lên những bậc thang còn chưa quen thuộc, cuối cùng tôi cũng đến tầng có lớp học của năm ba. Không lâu sau, trước tầm mắt tôi hiện ra tấm bảng gắn trên cửa lớp, ghi rõ dòng chữ “Lớp 3-A”—lớp học của tôi.
Dừng bước, tôi chăm chú nhìn vào tấm bảng đã được lau chùi sáng bóng.
“Cuối cùng cũng đã đến rồi…”
Dù chưa thật sự cảm nhận rõ ràng, nhưng tôi biết rằng tình huống trước mắt không phải là một giấc mơ.
Từ lớp 1-D lên đến lớp 3-A.
Tôi đã có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng không thể quên đi những nỗi đau.
Con đường đến đây chưa bao giờ bằng phẳng.
Yamauchi-kun, Sakura-san, Maezono-san…
Lớp học này được xây dựng trên sự hy sinh của những người đã rời đi.
Tôi không được phép quên điều đó.
Khi mới nhập học, tôi không có một mục tiêu cụ thể nào cả. Tôi đến ngôi trường này chỉ để đi theo dấu chân của anh trai mình.
Thế nhưng, suốt khoảng thời gian đó, anh ấy vẫn luôn giữ khoảng cách, lạnh lùng đẩy tôi ra xa.
Dẫu vậy, trong những ngày tháng ở đây, tôi đã hiểu được cảm xúc thật sự của anh ấy.
Chỉ chăm chăm chạy theo bóng lưng anh trai mà phủ nhận chính mình là không đủ.
Tôi đã học được điều đó.
Và giờ đây, tôi là một thành viên của hội học sinh, được đọc diễn văn chào mừng trong lễ nhập học.
Tôi đang đi trên một con đường không thể tin được.
Và tôi cũng không thể quên rằng, đằng sau con đường ấy là sự giúp đỡ to lớn của Ayanokouji-kun.
Nếu không có cậu ấy ở cùng lớp, có lẽ tôi của ngày hôm nay đã không tồn tại.
Có lẽ tôi vẫn còn non nớt, khờ khạo và không thể rút ngắn khoảng cách với bất kỳ ai.
Dù đôi khi tôi cũng phát bực với thái độ khó đoán của cậu ấy, nhưng xem như đó là một nét đáng yêu đi.
Dù sao thì, kể từ ngày hôm đó, tôi đã thực sự đặt mục tiêu tốt nghiệp ở lớp A.
Không chỉ vì anh trai tôi.
Không chỉ vì bản thân tôi.
Mà còn là để cùng với Ayanokouji-kun và tất cả các thành viên trong lớp chia sẻ niềm vui chiến thắng.
Đây là lớp A.
Một nơi mà tôi không thể đến được chỉ bằng sức mạnh của riêng mình.
Không được chủ quan.
Con đường lên đỉnh cao mới chỉ vừa mở ra.
Vẫn còn một năm học nữa.
Ngay phía sau, lớp của Ryuuen-kun đang bám sát.
Dù đã tạo được khoảng cách, nhưng lớp của Ichinose-san hay lớp cũ của Sakayanagi-san vẫn là những đối thủ đáng gờm.
Chắc chắn họ sẽ dùng mọi cách để vượt qua chúng tôi.
Ngược lại, chúng tôi phải chiến đấu để giữ vững vị trí, để không bị bắt kịp.
Thở ra một hơi dài, tôi rời mắt khỏi tấm bảng.
Niềm vui tạm dừng ở đây thôi.
Phải giữ vững tinh thần.
Nghĩ vậy, tôi mở cửa lớp học.
Bên trong lớp học.
Trên chiếc màn hình lớn thay thế bảng đen, sơ đồ chỗ ngồi đã được hiển thị sẵn.
“Chỗ của mình là…”
Hàng thứ hai từ hành lang, vị trí thứ tư từ trên xuống.
Đó là chỗ ngồi đầu tiên của tôi ở lớp 3-A.
Và ngay bên cạnh.
Hàng thứ nhất, vị trí thứ tư.
Là tên của Ayanokouji-kun.
“Lại là chỗ bên cạnh cậu ấy à…”
Dù vị trí có khác trước, nhưng hai năm trước, chúng tôi cũng đã từng ngồi cạnh nhau.
Dù sắp tới có đổi chỗ đi chăng nữa, tôi cũng không ghét những sự trùng hợp như thế này.
Cảm thấy buồn cười vì sự lặp lại này, tôi ngồi xuống ghế của mình.
Vì đến trường khá sớm, Ayanokouji-kun vẫn chưa xuất hiện.
Tôi muốn nhanh chóng chia sẻ cảm xúc này với cậu ấy, muốn biết cậu ấy nghĩ gì về sự sắp xếp chỗ ngồi này.
Xa xa, ngoài cửa sổ.
Khung cảnh bên ngoài.
Dù chỉ hơi khác một chút, nhưng không còn giống với khi tôi học năm nhất hay năm hai nữa.
Chỉ còn một năm.
Một năm nữa thôi, quãng đời học sinh này sẽ khép lại.
Đến lúc đó, tôi muốn cùng các bạn trong lớp, cùng những người đồng đội này, tốt nghiệp với tư cách là một lớp A thực thụ.
Không để giấc mơ chỉ là giấc mơ.
Bằng mọi giá—tôi phải đạt được điều đó.