Skip to content

SR60

Ibuki: “Haizz… chán quá đi…”

Bài kiểm tra đặc biệt trên tàu, vừa dài dằng dặc lại vừa như chớp mắt, cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du ngoạn.

Tôi nằm dài trên ghế tắm nắng bên hồ bơi, một tay cầm đồ uống, giết thời gian.

Thực ra tôi định ở trong phòng nghỉ ngơi cơ…

Ryuuen: “Yo, Ibuki. Mặt mũi trông chán đời thế.”

Ibuki: “Tch… có việc gì?”

Ryuuen mà cất công bắt chuyện thì chỉ có thể là điềm báo của rắc rối.

Ryuuen: “Đúng lúc lắm. Nếu rảnh thì đi thăm dò tình hình lớp D chút đi.”

Ibuki: “Hả? Tại sao tôi phải làm thế…”

Ryuuen: “Cần lý do à? Bảo làm thì cứ làm. Thế là đủ rồi.”

Ibuki: ”…!”

Cái tên này…

Lúc nào cũng chỉ biết sai khiến người khác.

Ibuki: “Tôi không rảnh. Sao không bảo Ishizaki hay mấy đứa khác ấy?”

Ryuuen: “Kuku, nằm dài trong bộ đồ bơi sang chảnh thế kia… mà bảo ‘không rảnh’ à? Mồm mép gớm nhỉ?”

Ibuki: ”…Tôi đâu có thích mặc đồ bơi. Bị bắt làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo PR thôi.”

Ryuuen: “Hả? Người mẫu à?”

Ibuki: ”…Tôi không có quyền từ chối, đành chịu thôi.”

―Mọi chuyện bắt đầu từ email nhà trường gửi hôm nọ.


TO: Ibuki Mio

Chủ đề: Chỉ thị tham gia chụp ảnh quảng cáo

Là một phần của hoạt động ngoại khóa, chúng tôi sẽ tiến hành chụp ảnh quảng cáo cho doanh nghiệp đối tác (công ty vận hành tàu khách).

Em đã được chọn làm người mẫu chụp ảnh cho lần này, vui lòng tham gia vào thời gian và địa điểm được chỉ định.

Đây là quyết định đã được thông qua, về nguyên tắc không chấp nhận từ chối.

Chi tiết sẽ được thông báo sau.


Nghe đâu phía tàu khách đã nhờ nhà trường “muốn dùng học sinh làm mẫu để chụp ảnh PR cho con tàu sang trọng này”.

Việc chụp ảnh tạm thời đã xong, nhưng tối nay còn phải chụp ở bể bơi đêm nữa. Giờ là thời gian tự do cho đến lúc đó.

Ryuuen: “Hừ, lý do thế nào cũng được. Tóm lại là giờ cô đang rảnh tay đúng không?”

Ibuki: “Cái đó…”

Ryuuen: “Cũng chẳng muốn phí thời gian vào mấy chuyện vớ vẩn… nhưng thông tin về lớp D là cần thiết để chúng ta chiến thắng. Đúng không?”

Khác với giọng điệu trêu chọc lúc nãy.

Cảm giác như… có pha chút nghiêm túc.

Vì lớp sao…

Nghe từ miệng hắn thì thấy hơi điêu điêu.

Nhưng bản thân lời nói đó thì không sai.

Ibuki: ”…Tch, biết rồi. Làm là được chứ gì.”

Ryuuen: “Hừ, ngoan ngoãn thế từ đầu có phải tốt không.”

…Chà, thà làm còn hơn là giết thời gian vô bổ ở đây.

Dù cực kỳ không muốn, nhưng tôi đành phải chấp nhận đề xuất… à không, mệnh lệnh thực tế của Ryuuen.

Theo lời Ryuuen, tôi lượn lờ quanh khu vực hồ bơi để tìm học sinh lớp D.

Thật tình, tại sao tôi lại phải làm cái việc phiền phức này chứ…

Vừa bực bội vừa đảo mắt nhìn quanh boong tàu đông đúc―

Ibuki: ”…Bọn họ kìa.”

Phía đằng trước một chút, tôi thấy một nam một nữ lớp D đang nói chuyện.

Horikita Suzune và… Ayanokouji à.

Horikita thì không nói làm gì, nhưng tên Ayanokouji bên cạnh thì chẳng có gì nổi bật, một kẻ chẳng đáng bận tâm.

Hai người họ đang nói chuyện gì đó, nhưng ở khoảng cách này thì không nghe thấy nội dung.

Mục tiêu là Horikita. Nếu thăm dò cô ta, biết đâu sẽ tìm ra manh mối gì.

Tôi rón rén lại gần, cố gắng không để phát ra tiếng động để hai người đó không phát hiện.

Nhanh chóng nấp vào bóng râm của chiếc dù gần đó, tôi nín thở nghe ngóng.

Ryuuen có vẻ đang tìm kiếm kẻ giật dây lớp D.

…Liệu có tồn tại một kẻ như thế thật không nhỉ.

Đang suy nghĩ miên man thì bất ngờ có tiếng gọi từ phía sau.

Ishizaki: “Ồ, Ibuki đấy à. Làm gì ở đây thế?”

Ibuki: ”…!?”

Tiếng gọi bất thình lình làm tim tôi nhảy dựng lên.

Quay lại thì thấy bản mặt ngơ ngác của Ishizaki.

Ibuki: “Này, đừng có gọi bất thình lình thế chứ! Hại tim lắm…!”

Ishizaki: “Hả? À, xin lỗi… Nhưng mà Ibuki, cô đang lén lút làm gì thế―”

Tôi vội bịt miệng Ishizaki và lôi xềnh xệch hắn vào bóng râm của chiếc dù.

Ishizaki: “Ưm ưm!? L-Làm cái gì đấy!”

Ibuki: “Tại giọng cậu to quá đấy! Im mồm đi!”

Thật tình, suýt nữa thì hỏng việc vì tên này…!

Cuối cùng cũng làm Ishizaki im lặng, tôi nhìn lại về phía Horikita từ bóng râm chiếc dù.

…Nhưng ở đó đã không còn bóng dáng hai người họ nữa.

Hoảng hốt nhìn quanh.

Tôi thấy bóng lưng của Horikita và Ayanokouji đang khuất dần vào đám đông.

Ibuki: “Tch…!”

Nguy rồi, sắp mất dấu.

Tôi vội vàng đuổi theo hai người họ.

Ishizaki: “N-Này Ibuki? Đi đâu thế?”

Ishizaki: ”…Cô đang theo dõi bọn lớp D hả? Tôi giúp một tay nhé! Lệnh của Ryuuen-san đúng không?”

Ibuki: “Hả!? Cậu không cần đi theo đâu!”

Nhưng có vẻ muốn lập công, Ishizaki phớt lờ lời ngăn cản của tôi và bám theo sau.

…Đừng có làm chuyện thừa thãi được không.

Ibuki: ”…Này, cậu định bám theo đến bao giờ?”

Ishizaki: “Hả? Thì đang điều tra bọn lớp D mà? Cơ hội để được Ryuuen-san công nhận còn gì!”

Ibuki: “Haizz… Đừng có ngáng đường là được.”

Tôi đuổi theo Horikita và Ayanokouji đang đi phía trước.

Đi được một đoạn, phía trước bỗng ồn ào náo nhiệt.

Có vẻ như đang có một đám đông tụ tập.

Horikita và Ayanokouji lẫn vào trong đám đông đó.

Không thể để mất dấu được.

Tôi cùng Ishizaki chen lấn qua dòng người để tiến lên phía trước.

Nam sinh A: “Yoshaaa! Lên đi!”

Càng đến gần trung tâm vụ ồn ào, tiếng reo hò càng lớn.

Cuối cùng khi tầm nhìn thoáng đãng, thứ hiện ra trước mắt là bục nhảy cầu của hồ bơi.

Độ cao khá đáng kể, muốn nhảy xuống chắc cần nhiều dũng khí lắm.

Nam sinh B: “Tớ thích cậu! Hãy hẹn hò với tớ nhé!!”

Vừa hét lớn, một nam sinh nhảy vọt từ bục xuống. Kéo theo đó là bọt nước bắn tung tóe.

Nữ sinh A: “À ừm… x-xin lỗi nhé!!”

…Nhảm nhí.

Có vẻ đang diễn ra cái sự kiện bí ẩn kiểu vừa nhảy cầu vừa tỏ tình.

Đám đông này là hàng người đang xếp hàng chờ tỏ tình.

Ngán ngẩm với cái trò lố bịch này, tôi đảo mắt nhìn quanh.

Ayanokouji: ”…”

Ibuki: ”…Thấy rồi.”

Ở phía bên kia, thoáng thấy bóng dáng Ayanokouji.

Cảm giác như vừa chạm mắt… nhưng thôi kệ, phải đuổi theo nhanh đã.

Nhưng mà… đám đông này vướng víu quá.

Trong lúc mải đuổi theo Horikita, chẳng biết từ lúc nào tôi đã lọt thỏm vào gần đầu hàng chờ.

Ishizaki: “N-Này Ibuki, hình như sắp đến lượt mình rồi…”

Thoát ra ngay đi chứ!

Ibuki: “Hả? Chờ―”

Ishizaki hoảng hốt nắm lấy tay tôi, lôi mạnh ra khỏi hàng.

Đúng lúc màn tỏ tình trước đó vừa kết thúc.

Hành động đó quá nổi bật, khiến ánh mắt của đám đông đang xôn xao đổ dồn hết về phía này.

Nam sinh A: “Ồ, người thách đấu tiếp theo à? …Hả, một cặp đôi luôn sao!?”

Ibuki: ”…Hả?”

…Hình như tôi vừa nghe thấy cái gì đó không lọt tai chút nào.

Ibuki: “Cặp đôi cái gì chứ! Thà chết còn hơn là hẹn hò với tên này!”

Tuyệt đối không muốn bị hiểu lầm. Thế nên tôi cố tình phủ nhận thật lớn tiếng và gay gắt.

Ishizaki: “À, ừ! Bọn tôi chỉ là bạn cùng lớp thôi!”

Ishizaki: ”…Nhưng mà bảo thà chết còn hơn thì hơi quá đáng đấy?”

Ibuki: “Tại cậu tự nhiên lôi tôi ra khỏi hàng không đúng lúc đấy chứ! Toàn làm những chuyện dư thừa…!”

Ishizaki: “X-Xin lỗi mà…!”

Nam sinh C: “Hmm, không phải cặp đôi à?”

Nam sinh D: “Nhưng lúc nãy nắm tay nhau mà, chắc là trên tình bạn dưới tình yêu rồi?”

Nam sinh C: “Đúng đúng, ghét của nào trời trao của ấy mà! Nhân cơ hội này yêu nhau luôn đi!”

Phủ nhận cũng vô ích, đám đông càng lúc càng hùa vào. Họ hoàn toàn coi đây là màn cãi nhau yêu đương của các cặp đôi.

Nam sinh A: “Nào, tỏ tình luôn đi! Lên đi lên đi!”

Ibuki: “Khoan…! Đừng có đẩy!”

Ishizaki: “N-Này! Dừng lại coi…!?”

Bị đẩy từ phía sau, nhận ra thì chúng tôi đã đứng ngay trung tâm đám đông―trước bục nhảy cầu.

Nam sinh E: “Nào! Liệu có thành đôi không đây!?”

Nam sinh C: “Định để con gái tỏ tình à! Là đàn ông thì chủ động lên chứ!”

Bị kích động liên tục, sự phấn khích của đám đông lên đến đỉnh điểm.

Cứ đà này thì tôi bị ghép đôi với Ishizaki thật mất.

…Tại sao lại thành ra thế này.

Bị lôi đi chụp ảnh PR dù không muốn, bị Ryuuen giao nhiệm vụ theo dõi vớ vẩn, rồi giờ lại đứng trước nguy cơ tỏ tình công khai với gã cùng lớp.

Có tiếng phựt vang lên trong đầu.

…Giới hạn chịu đựng đã bị phá vỡ.

Ibuki: “Đừng có đùa…! Hẹn hò với tên đó á, tuyệt đối không bao giờ!!”

Ishizaki: “Hả?”

Tôi dồn toàn lực đẩy mạnh vào ngực tên Ishizaki đang ngơ ngác trước mặt.

Ishizaki: “Uwaaaaaaaa!!”

Ishizaki hét lên thảm thiết, mất thăng bằng và rơi tõm xuống hồ bơi.

Cột nước bắn lên tung tóe.

Một thoáng tĩnh lặng.

Đám đông đang ồn ào bỗng im bặt như tờ.

Rồi ai đó lẩm bẩm.

Nam sinh A: “Uwoa… bị đá đau thật…”

Nam sinh B: “Chia buồn nhé…”

Tỏ tình thất bại. Hoàn toàn bị coi là như thế rồi.

Hiểu lầm đã được giải tỏa, tạm thời yên tâm.

―Khoan đã, không phải lúc làm chuyện này.

Nhóm Horikita đâu?

Nhìn quanh quẩn, đúng như dự đoán, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Mất dấu hoàn toàn rồi.

Ishizaki: “Này Ibukiiii~! Có cần phải làm đến mức đó không!?”

Tiếng Ishizaki dưới hồ hét vọng lên nghe nhức cả tai.

Nhưng mà, đẩy hắn xuống hồ một cú mạnh như vậy, cảm giác cũng hả giận phết.

Ibuki: ”…Haizz. Thôi kệ, dẹp cái vụ theo dõi đi.”

Đằng nào với cái sự ồn ào này thì cũng chẳng tiếp tục được nữa.

Với lại, tối nay còn phải chụp ảnh ở hồ bơi đêm.

Cho đến lúc đó, tôi sẽ tìm một chỗ yên tĩnh vắng người để giết thời gian vậy.