Skip to content

SR20

“Sự việc ngày nhập học thứ hai”

Section titled ““Sự việc ngày nhập học thứ hai””

Sudou: “Haizz… Nhắc mới nhớ, cái này vẫn nhét trong đây à.”

Trong lúc thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi thi đấu xa cùng câu lạc bộ bóng rổ, tôi tình cờ tìm thấy “thứ đó” trong tủ quần áo.

Thứ mà tôi tuyệt đối không bao giờ cần đến.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không nỡ vứt đi.

Sudou: ”…Biết làm sao với nó đây.”

Tôi vẫn còn nhớ như in. Đó là vào ngày thứ hai sau khi tôi nhập học tại ngôi trường này.

Sau buổi giới thiệu câu lạc bộ ở nhà thể chất, tôi đi đến phòng giáo viên.

Để gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, tôi cần phải nộp đơn đăng ký.

Tôi đã điền xong xuôi hết rồi, giờ chỉ việc nộp cho giáo viên chủ nhiệm là xong.

Phải tham gia tập luyện càng sớm càng tốt để còn giành suất chính thức chứ.

Sudou: “Oái…”

Ngay chỗ rẽ, tôi va phải ai đó.

Nam sinh: “Xin lỗi nhé, tôi lơ đễnh quá.”

Sudou: “Đi đứng cẩn thận vào chứ. Nguy hiểm thật.”

Cậu nam sinh đó không mặc đồng phục trường mà mặc một bộ Gakuran.

Đầu quấn băng đô, hai tay đeo găng trắng.

Sudou: “Bộ dạng đó, là đội cổ vũ à?”

Hình như lúc nãy tôi có thấy cậu ta đứng trên bục phát biểu ở buổi giới thiệu.

Đội trưởng đội cổ vũ: “Ừ, tao là đội trưởng đội cổ vũ…”

Sao trông cậu ta ỉu xìu thế nhỉ.

Sudou: ”…Gì đấy, ốm đau gì à?”

Đội trưởng đội cổ vũ: “À, đang có một vấn đề khiến tôi đau đầu. Việc chiêu mộ thành viên không được suôn sẻ cho lắm.”

Theo lời đội trưởng, số lượng thành viên đội cổ vũ giảm dần theo từng năm, tình hình hiện tại đang rất tệ.

Nghe đâu do bộ Gakuran tạo ấn tượng nóng nực và lỗi thời hay sao ấy.

Đội trưởng đội cổ vũ: “Hừ, quả nhiên thời đại này người ta chuộng áo khoác Blazer hơn sao…”

Sudou: “Tao thì sao cũng được…”

Sudou: “Kiểu, trông cũng cứng cỏi mà. Tao cũng không thấy Gakuran quê mùa gì đâu.”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Ồ, mày cũng hiểu sao! Vẻ đẹp của bộ Gakuran này!!”

Sudou: ”…N-Này, gần quá đấy…!?”

Bị cậu ta đột ngột áp sát, tôi bất giác ngả người ra sau.

Đội trưởng đội cổ vũ: “Một tân binh khá triển vọng đấy chứ! Mày có định gia nhập đội cổ vũ không? Có chiều cao thế này, múa may chắc cũng ra dáng lắm đấy!”

Sudou: “Hả? Tao không hứng thú với đội cổ vũ đâu. Xin lỗi nhé, tao quyết định vào câu lạc bộ bóng rổ rồi.”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Kuku, ngạo mạn gớm nhỉ. Thực ra hồi mới nhập học tao cũng chẳng định vào đội cổ vũ đâu, nhưng bị đội trưởng hồi đó nhiệt tình chèo kéo quá.”

Sudou: “Mày lảm nhảm cái gì thế? Tóm lại là tao không vào đội cổ vũ đâu nhé?”

Cảm giác câu chuyện sẽ còn kéo dài, tôi quyết định cắt ngang để đến phòng giáo viên.

Đội trưởng đội cổ vũ: “Khoan đã, tao vẫn chưa nói xong mà.”

Tên đội trưởng dang rộng hai tay chắn đường tôi. Rồi cậu ta hít một hơi thật sâu―

Đội trưởng đội cổ vũ: “―Tập hợp!!”

Thành viên đội cổ vũ: “―Có mặt!!”

Chẳng biết từ đâu, một nhóm người mặc Gakuran xuất hiện vây quanh tôi.

Sudou: “C-Cái quái gì thế này…!?”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Chỉ cần mày mặc bộ Gakuran này vào, chắc chắn mày sẽ muốn gia nhập đội cổ vũ ngay thôi! Nào, đưa về phòng sinh hoạt!”

Sudou: “Hả…!? Khoan, chờ đã—“

Sudou: ”…T-Tại sao lại thành ra thế này…?”

Bị vây quanh bởi đám thành viên đội cổ vũ, bị lôi xềnh xệch về phòng sinh hoạt…

Đến khi nhận ra thì tôi đã bị ép mặc bộ Gakuran rồi.

…Tôi còn chẳng nhớ mình thay đồ lúc nào nữa, rốt cuộc là sao đây?

Đội trưởng đội cổ vũ: “Ừm, đúng như tao nghĩ, hợp với mày lắm đấy, Sudou!”

Sudou: “Hợp cái quái gì! Mà sao mày biết tên tao?”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Lúc thay đồ tao có xem qua thẻ học sinh của mày. Từ giờ mày cũng là một thành viên của đội cổ vũ rồi nhé!”

Sudou: “Đừng có đùa! Tao đã bảo là tao vào câu lạc bộ bóng rổ rồi mà!”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Hừ, miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm mày thấy đội cổ vũ hấp dẫn hơn đúng không?”

Sudou: “Không, đã bảo là―”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Nào, nhiệm vụ đầu tiên đây! Cầm lấy lá cờ này và đi chiêu mộ thành viên giúp tao!”

Cậu ta dúi vào tay tôi một lá cờ lớn có dòng chữ “Đội cổ vũ tuyển thành viên!”.

Hoàn toàn không nói lý lẽ được với tên này.

Kiểu này thì nói gì cũng vô ích thôi.

Tốt nhất là tìm cơ hội chuồn lẹ.

Đội trưởng đội cổ vũ: “Thành thật với lòng mình đi, Sudou. Cứ mặc bộ đồ đó và tham gia hoạt động, rồi mày sẽ nhận ra tình cảm thực sự của mình thôi!”

Đám thành viên xung quanh cũng gật gù tán thành lời đội trưởng.

…Có cái nịt ấy!

Muốn hét vào mặt bọn họ lắm, nhưng tôi cố nín nhịn.

Giờ quan trọng là làm cho bọn họ lơ là cảnh giác…

Đội trưởng đội cổ vũ: “Nào, bắt đầu ra ngoài chiêu mộ thôi! Mọi người, theo tôi!!”

Sudou: “Ờ, tao biết rồi… Nghĩ tao sẽ nói thế hả!”

Ngay khoảnh khắc đám cổ vũ bắt đầu bước đi, tôi giật lại tờ đơn xin nhập học và ba chân bốn cẳng chạy về hướng ngược lại.

Đội trưởng đội cổ vũ: “Này, mày đi đâu thế Sudou!? Giờ chúng ta đi chiêu mộ cơ mà!? Cửa ra vào ở hướng này!”

Sudou: “Hả!? Biết thế quái nào được! Chiêu mộ thì tụi mày tự đi mà làm! Tao không có nghĩa vụ phải giúp!”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Thật là, mày đúng là ngang bướng quá đấy…!”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Nhưng tao thích điểm đó, cứ như nhìn thấy bản thân mình ngày xưa vậy!”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Ngày xưa tao cũng không thể thành thật với cảm xúc của mình. Nhưng càng tham gia hoạt động, tình yêu với đội cổ vũ trong lòng đã trỗi dậy!”

Sudou: “Đừng có nói mấy câu khó hiểu nữa!”

Bọn họ có vẻ vẫn định đuổi theo tôi.

Nhưng về khoản thể lực thì tôi đây cũng tự tin lắm.

Cứ chạy một lúc là cắt đuôi được ngay thôi.

Đội trưởng đội cổ vũ: “Đứng lại! Đã là thành viên thì phải giúp đỡ công việc đàng hoàng chứ!”

Sudou: “Đã bảo là! Tao không có ý định vào đội cổ vũ đâu! Vừa phải thôi chứ!”

Dù tôi cố chạy để cắt đuôi, nhưng tên đội trưởng và vài thành viên khác vẫn dai dẳng bám theo.

Một phần cũng do hành lang đông học sinh nên tôi không thể chạy hết tốc lực được.

Sudou: “Chết tiệt… Cầm theo cái cờ này khó chạy quá!”

Cái lá cờ to tướng dùng để chiêu mộ thành viên bị ép cầm lúc nãy.

Do mải chạy quá nên tôi quên khuấy mất lúc nào nên vứt nó đi.

Nó cũng khá nặng, mà vứt bừa bãi thì cũng không được.

Đội trưởng đội cổ vũ: “Không có ai mặc Gakuran hợp hơn mày đâu!”

Sudou: “Liên quan quái gì! Tao vào câu lạc bộ bóng rổ cơ mà!”

Vừa chú ý để không va phải học sinh khác, tôi vừa lao nhanh qua hành lang.

Nam sinh A: “Uwa, nguy hiểm quá. Gì đấy, bọn kia?”

Nam sinh B: “Mặc Gakuran kìa, chắc là đội cổ vũ đấy.”

Nữ sinh A: “Đang tuyển thành viên kìa. Trên cờ có ghi đó!”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Câu lạc bộ bóng rổ sao…! Mày đang nói gì vậy, mày đã là một phần của đội cổ vũ rồi còn gì!?”

Sudou: “Tao không có vào! Tao đã bảo là tao thích bóng rổ từ đầu rồi mà! Đó là tiếng lòng của tao và——”

Đội trưởng đội cổ vũ: “―Bé quá!!!”

Sudou: “Hả!?”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Đã là đội cổ vũ thì phải lấy hơi từ bụng mà hét chứ! Nếu có điều muốn nói, hãy hét lên bằng tất cả sức lực như một cổ vũ viên xem nào!!”

Sudou: “T-Tao… thích bóng rổ!!”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Chưa được chưa được! Chẳng truyền cảm gì cả!”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Tình cảm với bóng rổ chỉ có thế thôi sao!? Thực ra mày thích đội cổ vũ hơn đúng không!?”

Sudou: “Aaa, phiền phức quá đi mất…!”

Dần dần tôi cũng chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa.

Nghĩ ngợi chi cho mệt.

Cứ hét to những gì hiện lên trong đầu là được…!

Sudou: “Tao một lòng với bóng rổ!! Tao cược cả mạng sống vào bóng rổ đấy!!!”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Vẫn chưa đủ, đâu chỉ có thế thôi đúng không!? Cho tao nghe tiếng gầm từ linh hồn mày xem nào!!”

Sudou: “Uoooo!! Tao yêu bóng rổ!!! Oraaa!!!”

Nam sinh C: “To mồm thế. Gì vậy, thi hét cổ vũ hả?”

Nữ sinh B: “Cứ tưởng Gakuran quê mùa, ai dè trông cũng ngầu phết nhỉ!”

Sudou: “Thanh xuân của tao dành trọn cho bóng rổ!!”

Vừa giương cao lá cờ “Đội cổ vũ tuyển thành viên!”, tôi vừa gào thét tình yêu với bóng rổ và chạy khắp hành lang.

…Rốt cuộc tôi đang làm cái trò gì thế này?

Thoáng qua một chút nghi vấn, nhưng vì mải chạy trốn nên tôi cũng quên béng đi ngay.

Sudou: “C-Cuối cùng cũng cắt đuôi được rồi…”

Dai như đỉa đói vậy.

Thật tình, không biết tôi đã chạy bao nhiêu vòng quanh trường nữa.

Giờ chỉ cần nộp đơn xin nhập học là xong.

May là phòng giáo viên ngay kia rồi.

…Vừa nghĩ thế thì tôi thấy mấy tên mặc Gakuran đứng trước phòng giáo viên.

Thành viên đội cổ vũ: “Đến rồi kìa…!”

Sudou: “Sao tụi mày lại ở đây!?”

Có vẻ là bị mai phục rồi.

Một lát sau, tên đội trưởng cũng xuất hiện.

Đội trưởng đội cổ vũ: “Hộc hộc… Tình cảm với bóng rổ của mày, tao cảm nhận được rồi…!”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Nhưng màn cổ vũ vừa rồi, tuyệt lắm! Một nhân tài với tài năng và nhiệt huyết như thế, tao càng muốn mày vào đội cổ vũ hơn!”

Sudou: ”…Vừa phải thôi nha tụi mày.”

Bị bám riết thế này, máu nóng trong người tôi bốc lên.

Phòng giáo viên ngay kia rồi, không rảnh hơi đâu mà dây dưa với bọn này nữa.

Sudou: “Ora, tránh đường coi…!”

Nếu định cản đường thì dù có phải dùng vũ lực——

Nam sinh A: “Xin lỗi cho hỏi chút!”

Vừa định bước tới thì một học sinh bắt chuyện với tôi.

Nam sinh A: “Thực ra tôi có hứng thú với đội cổ vũ! Có thể cho tham gia thử không?”

Sudou: ”… Hả?”

Nam sinh B: “Cả tôi nữa! Xem màn trình diễn lúc nãy xong, tôi cũng thấy hơi hứng thú~.”

Nữ sinh: “Con gái có vào đội cổ vũ được không…?”

Học sinh kéo đến ngày càng đông.

Có vẻ ai cũng quan tâm đến đội cổ vũ.

Nhắc mới nhớ, việc vừa hét vừa chạy khắp trường có vẻ gây chú ý quá mức rồi, nhưng mà——

Đội trưởng đội cổ vũ: “Ra là vậy…! Không phải mày bỏ chạy, mà quả nhiên là đang giúp bọn tao chiêu mộ thành viên!”

Sudou: “Hả? Mày nói cái quái gì thế?”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Không cần ngại đâu. Mày cầm lá cờ đó, mặc bộ Gakuran và chạy khắp trường để quảng bá sự ngầu lòi của đội cổ vũ đúng không?”

Nam sinh B: “Màn thi đấu cổ vũ lúc nãy cũng hay lắm. Cảm giác rất thanh xuân, tôi xúc động lắm!”

Cuộc đối thoại với tên đội trưởng trong lúc rượt đuổi dường như bị hiểu nhầm thành một màn trình diễn chiêu mộ thành viên.

Sudou: “Tao đâu có định quảng cáo cho đội cổ vũ…”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Mày đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiêu mộ với tư cách là một cổ vũ viên! Không ngờ lại lôi kéo được từng này người cùng lúc…!”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Xem ra mày không chỉ dừng lại ở một thành viên bình thường đâu…”

Thành viên đội cổ vũ: “K-Không lẽ nào, đội trưởng…!”

Ngay lúc đó, đám thành viên xung quanh bắt đầu xì xào.

…Càng ngày tôi càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Đội trưởng đội cổ vũ: “Sudou… Tao công nhận mày là Thành viên Danh dự! Bộ Gakuran đó tặng mày luôn! Lúc nào thích thì cứ ghé qua chơi nhé!”

Sudou: “Sao cũng được, tha cho tao đi…”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Được! Dù trên giấy tờ mày tham gia câu lạc bộ nào đi nữa, tao cũng sẽ không nói gì đâu!”

Đội trưởng đội cổ vũ: “Bởi vì linh hồn mày sẽ luôn đồng hành cùng đội cổ vũ bọn tao…!”

Sự ngán ngẩm lấn át cả cơn giận lúc nãy.

…Tóm lại là tôi không cần phải dây dưa với bọn này nữa đúng không?

Trong tiếng tung hô chúc mừng của đội cổ vũ, cuối cùng tôi cũng lết được đến trước cửa phòng giáo viên.

Sudou: ”…Em đến nộp đơn xin nhập học.”

Chabashira: “Ừ, đưa đây tôi xem.”

Cô ấy kiểm tra tờ đơn xong rồi nhìn tôi với vẻ thắc mắc.

Chabashira: ”…Đúng như tôi nghe nói, là câu lạc bộ bóng rổ. Nhưng bộ dạng kia là của đội cổ vũ mà?”

Sudou: “À ừm… Có nhiều chuyện xảy ra ấy mà.”

Chabashira: “Nếu em định tham gia cả hai, có cần tôi đưa thêm một tờ đơn nữa không?”

Sudou: “K-Không cần đâu…! Em một lòng với bóng rổ! Em sẽ dâng hiến tất cả cho bóng rổ!!”

Chabashira: ”…Có nhiệt huyết là tốt, nhưng đừng có hét to thế. Đây là phòng giáo viên đấy.”

Sudou: “X-Xin lỗi cô…”

Theo phản xạ tôi lỡ hét toáng lên.

Bị lây cái nhiệt huyết của đội cổ vũ rồi sao?

Tất cả là tại bộ đồ này.

Phải mau thay ra và không bao giờ dính dáng đến đội cổ vũ nữa…

…Khoan đã, hình như quần áo của tôi vẫn ở trong phòng sinh hoạt của bọn họ thì phải?