SR68
“Nghệ nhân giã bánh dày”
Section titled ““Nghệ nhân giã bánh dày””
Phần 1
Section titled “Phần 1”Ike: “Này, bột mì có đúng là dùng để làm bánh trôi không đấy?”
Yamauchi: “Có bột mì số 8 (bột làm bánh ngọt) và số 11 (bột làm bánh mì)… chọn cái nào đây?”
Sudou: “Dùng lực mà nhào thì cái nào chả thành bánh được.”
Kushida: “Ahaha, cả ba đều sai hết rồi~. Đây mới là bột làm bánh trôi nè.”
Để ăn mừng sau hội thao, nhóm tình nguyện lớp D chúng tôi đi mua sắm.
Người khởi xướng lần này là Kushida.
Chúng tôi dự định mượn phòng kinh tế gia đình để cùng làm và thưởng thức bánh trôi trong ‘Tiệc ngắm trăng’.
Ike: “Ui, nặng thế…!?”
Ike loạng choạng vì xách mấy túi đồ chất đầy nước ngọt và bánh kẹo.
Sudou: “Tch, ngứa mắt thật. Đưa đây.”
Nói cộc lốc một câu, Sudou giật lấy hầu hết các túi đồ từ tay Ike.
Dù Ike đã phải dùng cả hai tay chật vật xách, Sudou lại cầm lên nhẹ tênh với vẻ mặt thản nhiên.
Kushida: “Woa, tuyệt quá! Sudou-kun khỏe thật đấy, đáng tin cậy ghê.”
Kushida: “Còn một ít đồ cần mua nữa… nhờ cậu xách nốt chỗ này được không?”
Sudou: “Ờ, dễ thôi.”
Kushida và Sudou vừa kiểm tra danh sách mua sắm tiếp theo vừa đi cùng nhau.
Ike: “Còn phải mua gì nữa nhỉ…”
Ayanokouji: “Hình như nhờ mua thêm đồ uống thì phải. Để tôi đi xem.”
Tôi một mình đi đến khu vực cần tìm.
Đang xem xét các mặt hàng trên kệ thì…
Kushida: “…chuyện là như thế, cậu thấy sao?”
Sudou: “Ồ… nghe có vẻ thú vị đấy.”
Kushida: “Thật á!? Cậu đồng ý chứ?”
Sudou: “Chà, cũng chẳng khó khăn gì. Dù sao việc dùng sức cũng là sở trường của tôi mà!”
Ở góc cửa hàng, Kushida và Sudou đang nói chuyện.
Không biết họ đang bàn chuyện gì.
Đang nghĩ vậy thì có lẽ nhận ra ánh nhìn của tôi, Sudou quay lại và chạm mắt.
Sudou: “Ồ, Ayanokouji đấy à.”
Kushida: “Đúng lúc lắm. Nhờ Ayanokouji-kun thử xem sao nhỉ?”
Ayanokouji: ”…Chuyện gì vậy?”
Được hai người gọi, tôi gia nhập cuộc trò chuyện.
Kushida: “Thực ra tớ đang định làm một bất ngờ trong bữa tiệc… và đang tìm người giúp đỡ.”
Ayanokouji: “Bất ngờ à?”
Kushida: “Ừm! Đã là tiệc ngắm trăng rồi, tớ muốn mọi người vui vẻ hết mình!”
Kushida cười hồn nhiên nói.
Đây chính là lý do khiến cô ấy trở thành trung tâm của lớp.
Ayanokouji: “Vậy, cậu muốn nhờ gì?”
Sudou: “À. Tao muốn mày làm trợ lý cho tao, kiểu như―”
Và thế là Sudou bắt đầu kể về nội dung của màn bất ngờ.
Phần 2
Section titled “Phần 2”Yamauchi: “Nhìn này! Bánh của tao hình dáng thiên tài chưa?”
Ike: “Thiên tài chỗ nào. Của tao trông ngon hơn chắc luôn!”
Sudou: ”…À, xin lỗi. Tao ra ngoài chút.”
Ngày tiệc ngắm trăng.
Các thành viên lớp D tập trung tại phòng kinh tế gia đình và bắt đầu làm bánh trôi.
Kushida: “Ahaha, bánh của Ike-kun cá tính thật đấy!”
Kushida: “Nhưng tớ thấy thế mới đúng chất hand-made chứ!”
Người chủ trì hôm nay, Kushida, đang mặc bộ đồ Bunny girl cách điệu theo phong cách Nhật.
Theo lời chủ nhân thì “nhắc đến ngắm trăng là phải có thỏ”, nên cô ấy đã chuẩn bị bộ đồ này, và dĩ nhiên thu hút mọi ánh nhìn của đám con trai.
Trong không khí sôi nổi làm bánh.
Kushida: “Mọi người ơi, chú ý chút nào!”
Kushida vỗ tay ‘bốp’ một cái, thu hút sự chú ý của tất cả.
Kushida: “Bữa tiệc hôm nay còn một tiết mục đặc biệt nữa đấy!”
Ike: “Hả, thật á? Gì thế gì thế?”
Nữ sinh A: “Đặc biệt là gì nhỉ? Hóng ghê~.”
Giữa tiếng xì xào bàn tán, cửa phòng chuẩn bị bật mở.
Xuất hiện ở đó là―
Sudou: “Để mọi người đợi lâu!”
Ike: “Uoo, Ken!? Bộ dạng đó là sao!”
Sudou mặc yukata, đẩy xe đẩy chở chày và cối giã bánh dày xuất hiện.
Màn xuất hiện bất ngờ khiến cả nam lẫn nữ đều trầm trồ.
Kushida: “Đã ngắm trăng thì không chỉ có bánh trôi, phải ăn cả bánh dày (Mochi) nữa chứ nhỉ! Thế nên, Sudou-kun sẽ trổ tài giã bánh dày cho chúng ta!”
Sudou: “Đúng thế! Tao sẽ cho tụi mày ăn bánh dày mới giã no căng bụng luôn!”
Và tôi cũng giúp chuẩn bị chày, cối và gạo nếp.
…Đúng vậy, việc tôi được nhờ hôm đi mua sắm chính là cái này.
Vai trò của tôi là hỗ trợ Sudou giã bánh, cụ thể là đảo bánh. Tôi cũng đã xác nhận cách làm với Sudou trước rồi.
Ayanokouji: “Được rồi, chuẩn bị xong.”
Sudou: “Vậy thì, lên nào!”
Cùng với tiếng hô, Sudou vung chày lên cao.
Sudou: “Uoooooaaaa!”
Tiếng chày nện xuống nghe thật đã tai, đúng chất giã bánh dày.
Uy lực đó khiến mọi người xung quanh ồ lên thán phục.
Phần 3
Section titled “Phần 3”Sudou: “Phù… được rồi, tầm này là ổn.”
Giã bánh xong một đợt, Sudou lau mồ hôi trên trán.
Trong cối là khối bánh dày trắng phau vừa mới giã xong.
Chứng kiến cảnh đó, các học sinh lớp D tự nhiên vỗ tay reo hò.
Ike: “Đỉnh vãi! Sudou, mày là nghệ nhân thực thụ rồi còn gì?”
Sudou vung chày nhịp nhàng với tư thế đẹp mắt mà không hề tỏ ra mệt mỏi giữa chừng.
Cảnh tượng đó như một màn trình diễn, giúp tôi đảo bánh cũng dễ dàng hơn.
Ike: “Này Ken! Cho tao thử với!”
Sudou: “Hả? Mà, thích thì cứ làm.”
Ike hào hứng thử sức giã bánh.
Tuy nhiên, vừa cầm cái chày lên, sắc mặt cậu ta thay đổi ngay lập tức.
Ike: “N-Nặng vãi…! Mày cầm cái này giã nhẹ tênh thế á…!?”
Cố gắng nâng chày lên và giã xuống, nhưng nhắm trượt lung tung.
Lúc thì đập vào mép cối, lúc thì làm gạo nếp bắn tung tóe, kết quả thảm hại.
Yamauchi: “Gà thế Kanji! Thay người đê!”
Yamauchi vào thay, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn là bao.
Ike: “Chết tiệt, chả ăn thua gì cả!”
Yamauchi: “Này Ken, có bí quyết gì không!?”
Sudou: “Haizz, chịu chúng mày thật… Được rồi!”
Sudou nhận lấy chày, vào thế chuẩn bị lại.
Sudou: “Nghe này, đầu tiên là hông! Đừng chỉ dựa vào sức tay, phải dùng toàn thân dập xuống!”
Nói rồi, Sudou vung chày giã mạnh xuống như làm mẫu.
Tiếng Bộp chắc nịch vang lên.
Sudou: “Tiếp theo là nhịp điệu! Phải phối hợp ăn ý với tay đảo bánh của Ayanokouji!”
Ike: “Ồ, ra là thế…!”
Yamauchi: “Th-Thế này à…?”
Sau khi được Sudou chỉ dẫn, cách giã của hai người đã khá hơn một chút.
Dù vẫn còn vụng về nhưng đã trúng vào tâm bánh.
Sudou: “Đấy, trông ra dáng hơn lúc nãy rồi. Cứ thế mà phát huy!”
Thấy vậy, các bạn khác cũng bắt đầu hứng thú.
Nữ sinh A: “Nè nè, tớ thử được không?”
Nhưng khi cầm chày lên, cánh tay cô bạn run rẩy vì sức nặng.
Nữ sinh A: “Ưm, nặng quá chắc không nổi rồi…”
Thấy cô bạn định bỏ cuộc, Sudou lên tiếng.
Sudou: “Chà, với con gái thì hơi nặng thật. Nhưng đừng lo, tôi sẽ đỡ từ phía sau. Cùng làm nào.”
Nữ sinh A: “Eh, ừm!”
Sudou nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô bạn từ phía sau, hai người cùng nhịp nhàng vung chày xuống.
Trúng ngay giữa tâm bánh, cô ấy reo lên thích thú.
Nữ sinh A: “Woa, tuyệt quá! Giã được rồi này!”
Nam sinh B: “Tiếp theo, tao cũng muốn thử!”
Nữ sinh C: “Tớ nữa!”
Và thế là hàng người chờ giã bánh tự nhiên hình thành.
Sudou: “Từ từ nào, xếp hàng đi! Tao sẽ hướng dẫn đàng hoàng, cứ yên tâm mà giã hết sức!”
Hoạt động giã bánh trở nên sôi nổi, vòng tròn lớp D tự nhiên hình thành bao quanh Sudou.
Phần 4
Section titled “Phần 4”Ike: “Bánh ngon vãi! Quả nhiên tự tay giã ăn ngon hơn hẳn!”
Yamauchi: “Chuẩn! Mới ra lò dẻo quẹo ăn phê thật. Ăn bao nhiêu cũng được!”
Nhờ sự hướng dẫn của Sudou, rất nhiều bánh dày ngắm trăng do lớp D tự làm đã hoàn thành.
Mọi người thưởng thức bánh dày nóng hổi với bột đậu nành và đậu đỏ.
Sudou cũng đang ăn bánh với vẻ mặt thỏa mãn.
Sudou: ”…Hehe, bánh mọi người cùng làm ăn cũng ngon phết nhỉ.”
Lúc mới nhập học, Sudou nổi bật với tính cách thô lỗ.
Nhưng trải qua nhiều chuyện, thái độ của cậu ta đối với bạn cùng lớp đã tốt hơn trước nhiều.
Có vẻ Sudou đang dần trưởng thành theo hướng tích cực.
Sudou: “Đúng rồi Ayanokouji, hôm nay cảm ơn mày nhé.”
Ayanokouji: ”…Tự nhiên khách sáo thế?”
Sudou: “Vụ giã bánh hôm nay thành công cũng nhờ mày một phần mà.”
Sudou: “Tuy vai trò thầm lặng nhưng nhờ mày đảo bánh khéo nên tao cũng dễ làm hơn hẳn.”
Thấy Sudou cảm ơn đàng hoàng, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại.
Ayanokouji: “Không có gì. Tôi có làm được gì to tát đâu.”
Sudou: “Vậy à, coi như thế đi.”
Lúc đó, tiếng Kushida vọng lại từ phía bàn bếp.
Kushida: “Mọi người ơi~! Chè đậu đỏ xong rồi nè~!”
Nghe thấy tiếng đó, mắt Sudou sáng rực lên.
Nhìn về phía bàn bếp, Horikita đang đứng trước nồi múc chè ra bát.
Có vẻ cô ấy phụ trách nấu chè.
Sudou: “Thật á!”
Sudou hưng phấn tột độ.
Cậu ta đứng bật dậy, lao một mạch đến chỗ Horikita.
Sudou: “Suzune…! Cho tôi bát to nhất nhé!”
Horikita: “Haizz… Không được, phải nghĩ đến phần của người khác nữa chứ.”
Thấy Sudou tham ăn, Horikita thở dài ngán ngẩm.
Horikita: “Nhưng mà… chà, hôm nay cậu là người vất vả nhất trong vụ giã bánh mà.”
Horikita: “Bánh cũng làm được nhiều. Ưu tiên bát lớn một chút chắc cũng không sao.”
Nói rồi, Horikita múc đầy chè vào chiếc bát to nhất.
Sudou: “Uoooo, cảm ơn Suzune!”
Sudou nhận lấy với nụ cười rạng rỡ.
Nhìn cảnh đó, cả lớp ai nấy đều mỉm cười ấm áp.
Sudou: “Hehe, tiệc ngắm trăng tuyệt vời nhất là đây chứ đâu!”
Bữa tiệc náo nhiệt của lớp D có vẻ vẫn sẽ còn kéo dài thêm một lúc nữa.