Skip to content

SR64

Hirata: “Nào, tiếp theo đi xem cái gì đây?”

Karuizawa: “Ưm~, sao đây ta. Nhiều hàng quá nên phân vân ghê.”

Tôi đang cùng các bạn lớp D dạo quanh địa điểm tổ chức lễ hội mùa hè.

Lễ hội này do hội học sinh tổ chức, nghe nói việc chuẩn bị gian hàng đều do các anh chị khóa trên đảm nhiệm.

Toàn những gian hàng xịn sò, có cả cửa hàng cho thuê yukata nữa. Bộ yukata tôi đang mặc cũng là thuê ở đó.

Horikita: “Cách sắp xếp các gian hàng được tính toán kỹ lưỡng thật. Có vẻ họ đã tính toán cả luồng người di chuyển.”

Ayanokouji: “Đúng vậy… Mà, náo nhiệt thế này cũng không tệ.”

Ban đầu chỉ đi cùng nhóm Hirata-kun, nhưng giữa đường lại nhập hội với nhóm Horikita-san, thành ra đoàn người đông hơn tôi tưởng.

Karuizawa: “Ah, nhìn kìa nhìn kìa! Vớt cá vàng kìa!”

Đúng chất lễ hội mùa hè luôn, tôi cũng muốn thử một chút.

Nữ sinh A: “Nhưng mà, ký túc xá cấm nuôi thú cưng mà? Vớt được cá vàng cũng đâu mang về được?”

Karuizawa: “À, đúng ha. Thế thì sao nhỉ?”

Đến trước gian hàng, những chú cá vàng đủ màu sắc đang bơi lội trong bể nước xanh.

Nhưng phía trong cùng lại là kệ bày đầy thú nhồi bông và phụ kiện―

Karuizawa: “Vớt cá vàng mà lại có quà thưởng…? Cơ chế thế nào vậy ạ?”

Nhân viên: “Ký túc xá cấm nuôi thú cưng mà. Nên cái này hơi khác vớt cá vàng bình thường một chút.”

Nhân viên: “Các em không được mang cá vàng về, thay vào đó có thể đổi lấy quà thưởng theo quy định.”

Karuizawa: “Ồ~, ra là vậy… Có cả phụ kiện này. Gu thẩm mỹ cũng được phết đấy chứ.”

Ví dụ như cái dây đeo nhỏ ở góc kia kìa.

Không quá lòe loẹt, thiết kế trông chững chạc.

Nam nữ đều dùng được, tôi cũng khá thích nó.

Nhân viên: “Tùy vào loại và kích cỡ cá vàng vớt được mà quà thưởng sẽ khác nhau. Vớt được con to thì quà càng xịn nhé!”

Nữ sinh B: “Tớ muốn con thú nhồi bông kia quá đi mất! Tớ tham gia!”

Nói rồi, một nữ sinh trong lớp hào hứng thử sức.

…Nhưng mà, vợt giấy bị rách ngay lập tức và thất bại.

Nữ sinh B: “Aaa, chán thế! Chả vớt được gì cả!”

Mục tiêu là con gấu bông to đùng kia.

Nhưng vì là phần thưởng cao cấp nhất nên phải vớt được con cá vàng khá to mới được.

Bạn nữ đó thử mấy lần liền mà vẫn không bắt được con cá mục tiêu.

Nữ sinh B: “Ugh… Chả được gì hết… Chắc là không thể nào…”

Thấy bạn ấy ủ rũ như vậy, tôi nảy ra một ý tưởng.

Karuizawa: “Vậy thì cả lớp mình cùng hợp sức lấy nó đi. Đã mất công đến đây rồi mà!”

Yamauchi: “Nghe vui đấy! Mấy trò này tao giỏi lắm, cứ để tao!”

Ike: “Không không, tao mới là trùm nhé! Chống mắt lên mà xem!”

Nghe tôi rủ rê, mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình.

Lễ hội mà, ai cũng phấn khích hơn mọi ngày.

Nữ sinh B: “Hả, thật á? Mọi người không phiền chứ?”

Karuizawa: “Nói gì thế, mấy cái này phải đông người chơi mới vui chứ? Nào, triển thôi triển thôi!”

Và thế là, chiến dịch săn thú nhồi bông của lớp D bắt đầu.

Ike: “Uoooo, lại trượt rồi!”

Nữ sinh A: “Con to đùng kia nhanh như sóc ấy!”

Cả bọn bắt đầu thử thách để lấy thú nhồi bông, nhưng mà… vất vả hơn tưởng tượng nhiều.

Karuizawa: “Khoan… eh, rách rồi á!? Đùa nhau à!”

Tôi cũng chẳng khá hơn. Cá to thì chạy nhanh, định vớt thì vợt giấy rách toạc.

Karuizawa: “Nè anh nhân viên! Cái này khó quá mức quy định rồi đấy? Con cá to kia cảm giác không thể nào bắt được luôn á!”

Nhân viên A: “Hả~, thế à? Anh nghĩ nắm được mẹo là vớt được mà…”

Anh nhân viên nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Nhưng cả lớp D không ai bắt được, chẳng lẽ tất cả đều gà mờ… chắc không phải đâu nhỉ.

Nữ sinh A: “Thử 3 lần rồi mà toàn xịt~.”

Nữ sinh C: “Anh có định cho bọn em lấy quà không đấy…? Cỡ thường thì còn may ra, chứ con to kia tuyệt đối không thể!”

Sau câu nói của tôi, mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao phàn nàn.

Nhân viên A: “Ưm… làm sao đây nhỉ.”

Nhân viên B: “Nhưng đúng là chưa ai lấy được phần thưởng cao nhất cả? Cứ thế này thì cũng căng…”

Hai anh nhân viên nhìn nhau thì thầm bàn bạc với vẻ bối rối.

Nhân viên A: ”…Xin lỗi nhé, tạm thời ngừng hoạt động một chút!”

Nói xong, hai người họ rút vào trong quán.

Trước gian hàng bắt đầu ồn ào.

Karuizawa: “Đã làm đến mức này rồi, nhất định phải lấy được gấu bông chứ.”

Nữ sinh A: “Giá mà vợt giấy dai hơn một chút thì tốt…”

Ike: “Này này, hay là chồng nhiều lớp giấy lên làm cái vợt siêu cấp vô địch!?”

Ayanokouji: ”…Phạm luật đấy.”

Chúng tôi quây thành vòng tròn, bàn mưu tính kế xem làm sao để bắt được.

Nhưng kết luận cuối cùng vẫn chỉ là vợt giấy quá yếu.

Chẳng có kế hoạch nào ra hồn cả.

Đợi một lúc thì hai anh nhân viên quay lại.

Nhân viên A: “Xin lỗi để các em chờ lâu! Nhìn các em chơi, bọn anh thấy đúng là độ khó hơi cao thật…”

Nhân viên A: “Thế nên, từ giờ bọn anh sẽ thay đổi luật chơi!”

Karuizawa: “Hả, thật á? Thế cũng được sao.”

Trước gian hàng im lặng trong giây lát.

Giữa sự chú ý của mọi người, anh nhân viên công bố luật mới.

Nhân viên A: “Từ giờ, phần thưởng sẽ được quyết định dựa trên ‘số lượng’ cá vàng vớt được trước khi vợt bị rách!”

Nhân viên B: “Không cần cá to cũng OK! Cứ vớt được nhiều là có cơ hội nhận quà xịn, mọi người cố lên nhé!”

Yamauchi: “Nghĩa là chỉ cần lấy số lượng bù chất lượng thôi chứ gì!”

Ike: “Định mức để lấy gấu bông là 10 con! Thế này thì có cửa rồi!”

Nghe lời nhân viên, lớp D chúng tôi hừng hực khí thế trở lại.

Karuizawa: “Được rồi, lần này tớ sẽ chơi nghiêm túc!”

Chúng tôi nhận lấy vợt mới và bắt đầu thử thách lại lần nữa.

Ike: “Ngon, con thứ 3! Cứ đà này thì dễ rồi?”

Yamauchi: “Tao cũng được 5 con rồi!”

Ayanokouji: ”…”

Nhìn sang bên cạnh, Ayanokouji-kun cũng đang tham gia vớt cá.

Mặt không biến sắc, cứ lẳng lặng nhắm vào cá vàng…

…Tên này có thấy vui không vậy?

Thật sự chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì.

Mọi người xung quanh chắc chỉ nghĩ cậu ta là một tên mờ nhạt thôi, nhưng…

Vụ trên tàu hôm nọ, rồi bao nhiêu chuyện khác, làm tôi cứ phải để ý.

…Ấy không không, không được!

Giờ phải tập trung vào việc trước mắt đã!

Tôi lắc đầu thật mạnh để xua đi tạp niệm.

Karuizawa: ”…Ừm, cảm giác tốt đấy!”

Nhắm mục tiêu, một con, rồi lại một con.

Khác với lúc nãy, cá nhỏ thì vớt khá dễ dàng.

Karuizawa: “Được rồi, lại dính! Thế là… con thứ 8!”

Cứ đà này thì con gấu bông kia không còn là mơ nữa!

Ike: “Uwa, tao tạch rồi!”

Yamauchi: “Aaa chết tiệt! Còn chút nữa thôi mà!”

Trái ngược với tôi đang thuận lợi tăng số lượng, xung quanh liên tục vang lên tiếng kêu than “Aaa”.

Nhìn lại thì chỉ còn mỗi tôi là vợt chưa rách.

Eh, đùa à.

Không lẽ, mọi kỳ vọng đang đổ dồn vào tôi…?

Karuizawa: “Ah, chết dở…”

Đúng lúc đó, mép vợt giấy bắt đầu rách ra một chút.

Karuizawa: “L-Làm sao đây… còn đúng 1 con nữa thôi…!”

Chắc chỉ còn chịu được một lần vớt nữa.

Phải thật cẩn thận, nhưng mà lũ cá vàng cứ tránh xa tôi ra chứ!

Càng cuống tay càng ra mồ hôi.

Lúc đó, giọng nói bên cạnh vang lên.

Ayanokouji: ”…Thả lỏng tay ra chút nữa thì chắc sẽ suôn sẻ hơn đấy?”

Karuizawa: “Hả…?”

G-Gì thế tên này… Tự nhiên lại đi đưa lời khuyên…

Hơi bực mình, tôi nhìn xuống tay Ayanokouji-kun.

Karuizawa: ”…Này. Cậu nói hay lắm mà chả vớt được con nào ra hồn cả!”

Trong bát chỉ có vỏn vẹn 3 con cá.

Có vẻ vợt rách từ đời nào rồi.

Ayanokouji: ”…Lần đầu tôi chơi vớt cá vàng mà.”

Thấy bộ dạng tỉnh bơ của cậu ta, tôi chỉ biết cạn lời.

Nhưng nhờ màn đối đáp ngớ ngẩn đó, sự căng thẳng lúc nãy dường như tan biến đi một chút.

Nam sinh A: “Karuizawa―! Còn một con nữa thôi! Cố lên―!”

Nữ sinh A: “Karuizawa-san làm được mà! Nhắm tới gấu bông nào!”

Tiếng cổ vũ của cả lớp D như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Karuizawa: ”…Được rồi!”

Tôi hít sâu một hơi, tập trung lại vào chuyển động của đàn cá.

Nhẹ nhàng đưa vợt xuống dưới con cá đang bơi…

Karuizawa: ”…Đây rồi!”

Khoảnh khắc con cá nằm trên vợt, tôi nín thở nhẹ nhàng nâng lên.

Làm ơn đi, đừng có rách nhé…!

Tôi cứ thế, nhẹ nhàng thả con cá vào bát và―

Karuizawa: “Được rồiiiii―!”

Thành công! Cuối cùng cũng đạt mục tiêu—!

Nhân viên A: “Chúc mừng em! Giỏi quá, đạt mốc cao nhất luôn!”

Karuizawa: “Hừm, chuyện nhỏ ấy mà.”

Được anh nhân viên khen nức nở, tôi cũng cảm thấy hơi tự hào.

Thú thật không nghĩ mình lại dốc toàn lực vào trò vớt cá vàng thế này.

Nhân viên A: “Nào, em thích món nào trên kệ cứ chọn thoải mái nhé!”

Tất nhiên, món quà tôi chọn đã được quyết định từ đầu.

Karuizawa: “Đây, cầm lấy. Cái này cậu thích đúng không?”

Nhận con gấu bông to đùng, tôi đưa cho bạn nữ cùng lớp.

Nữ sinh B: “Woa―! Cảm ơn Karuizawa-san nhiều lắm, cảm ơn mọi người nữa!”

Các bạn trong lớp cũng vỗ tay rầm rộ “Làm tốt lắm!”, “Chúc mừng!”.

Ike: “Tao chọn cái này đây.”

Yamauchi: “Mô hình bên này cũng ngầu phết.”

Mọi người đang chọn quà cho riêng mình.

Lúc đó, bạn nữ được tặng gấu bông bắt chuyện với tôi.

Nữ sinh B: “Karuizawa-san có thích món nào không?”

Karuizawa: “Hả?”

Nữ sinh B: “Cậu đã lấy gấu bông cho tớ rồi mà! Nếu không chê thì cậu lấy phần của tớ đi? Dù tớ vớt được ít lắm…”

Karuizawa: “Vậy sao? Thế thì tớ không khách sáo nhé.”

Tôi nhìn lại kệ quà tặng lần nữa.

Nhắc mới nhớ, tôi có để ý cái dây đeo kia.

May quá, vẫn còn.

Hình như là cái cuối cùng rồi.

Tôi đưa tay định lấy thì có một người khác cũng định lấy cùng lúc.

Karuizawa: ”…Ah.”

Ayanokouji: ”…”

Chạm mắt tôi, Ayanokouji-kun rụt tay lại ngay.

Rồi cậu ta lấy một món quà khác bên cạnh, nhanh chóng thanh toán với nhân viên.

Nhân viên A: “Em chọn cái nào?”

Karuizawa: “À, vâng… em lấy cái này ạ!”

Tôi cầm lấy chiếc dây đeo còn lại.

Hội ngộ cùng mọi người, chúng tôi đi sang gian hàng tiếp theo.

Hirata: “Mọi người đói chưa? Hình như có hàng Yakisoba với Takoyaki đấy.”

Ike: “Ồ, được đấy! Đã thế thì càn quét hết các gian hàng luôn đi!”

Giữa lúc mọi người đang ồn ào, tôi nghịch chiếc dây đeo trong túi áo.

…Không lẽ, cậu ta nhường cho mình?

Dây đeo đó là cái cuối cùng mà.

Nếu vậy thì có nên cảm ơn một tiếng không nhỉ? Không nhưng mà, với thái độ đó thì chắc là mình tưởng bở thôi…

Nữ sinh A: “Karuizawa-san―? Đờ ra đấy làm gì, đi nhanh lên!”

Karuizawa: “Ừ-Ừm! Tớ đến đây!”

…Suy nghĩ của tên đó, quả nhiên là không thể hiểu nổi.

Tôi xua đi những suy nghĩ vẩn vơ và chạy theo mọi người.