Skip to content

SR40

Buổi tối, có tin nhắn gửi đến điện thoại tôi.

Người gửi là Karuizawa.

Nội dung tin nhắn là thông tin về Satou mà tôi đã nhờ cô ấy điều tra trước đó.

…Giáng sinh sắp tới, tôi có hẹn đi chơi với Satou.

Chắc có thể gọi là hẹn hò.

Lúc được mời, tôi cũng không nghĩ nhiều đến thế.


FROM: KK

TO: A

Chủ đề:

Tớ chỉ tìm hiểu được từng này thôi.

Thế này ổn không?


Tôi trả lời “Không vấn đề gì”.

Thông tin từ Karuizawa chi tiết hơn tôi dự đoán.

Dù cô ấy nói Satou thuộc nhóm khác.

Chắc là hỏi han bạn bè thân thiết hoặc dùng cách nào đó.

Quả nhiên vị thế trung tâm nhóm nữ của Karuizawa rất hữu dụng trong những lúc thế này.

Sau khi đọc lướt qua và ghi nhớ nội dung, Karuizawa lại gửi tin nhắn đến.


FROM: KK

TO: A

Chủ đề: Với lại

Cậu đã nói sẽ không liên lạc nữa mà.

Lần này là kết thúc thật rồi đúng không?


Ayanokouji: ”…”

Tôi đã nói với Karuizawa rằng cô ấy không cần phải hoạt động như một quân cờ nữa.

Lần này do tình huống bất thường là Satou mời tôi đi chơi, nên tôi mới phải nhờ cậy cô ấy lần nữa.


FROM: A

TO: KK

Chủ đề: Ừ

Đúng như tôi đã nói trước đây.

Tất nhiên, hãy xóa cuộc trò chuyện này đi nhé.

Nếu có chuyện gì bất trắc, cậu cứ dựa vào tôi cũng được.


Nhắn xong, tôi leo lên giường.

Mai là ngày nghỉ, tôi định không đặt báo thức và cứ thế ngủ…

Nhưng chợt nhớ ra có thứ cần phải chuẩn bị.

Ngày mai, tôi sẽ đi mua sắm ở Keyaki Mall.

Sáng hôm sau, tôi đến Keyaki Mall mua sắm theo kế hoạch.

Đến trước cửa hàng mục tiêu.

Đáng lẽ đã đến giờ mở cửa… nhưng cửa vẫn đóng.

Tờ giấy dán trước cửa ghi dòng chữ “Tạm nghỉ”.

Có vẻ gặp sự cố gì đó, nghe nói phải mất khoảng 1 tiếng nữa mới mở cửa.

Quay về ký túc xá một chút cũng được, nhưng…

Đã lỡ rồi, tôi quyết định giết thời gian ở Keyaki Mall vậy.

Làm gì bây giờ nhỉ.

Vừa suy nghĩ vẩn vơ, tôi vừa đi dạo trong trung tâm mua sắm.

Thử ghé vào cửa hàng điện máy gần đó xem sao.

Thực ra tôi cũng chẳng có nhu cầu mua gì.

Lướt qua các mặt hàng, nhưng chẳng có gì thu hút sự chú ý của tôi cả.

Máy chơi game cũng có… nhưng đắt phết.

Mua thêm đĩa game nữa thì tốn thêm một mớ điểm.

…Cuối cùng, tôi chỉ xem qua loa rồi rời khỏi cửa hàng.

Keyaki Mall có nhiều cơ sở vật chất, nhưng những nơi có thể giết thời gian một mình thì lại khá hạn chế.

Xem phim, mua sắm, cà phê…

Karaoke thì… nghe nói cũng có người đi một mình. Nhưng thường thì đi đông người vẫn phổ biến hơn.

Phim thì tôi cũng vừa mới xem hôm nọ rồi…

Đang vừa đi vừa nghĩ thì tôi đi ngang qua hiệu sách.

…Sách à. Dạo này tôi hay dùng thư viện, nhưng sách mới ra thì thư viện chưa có.

Mua cuốn nào hay hay rồi vào quán cà phê ngồi đọc cũng không tồi.

Nghĩ vậy, tôi định bước vào hiệu sách thì…

Ryuuen: ”…”

Nhìn thấy Ryuuen, tôi dừng bước.

Bên kia có vẻ chưa nhận ra tôi.

…Cả hai đều không muốn chạm mặt nhau lúc này.

Tôi quyết định không vào quán nữa mà rời đi.

Thôi thì cứ đi ngắm nghía các cửa hàng thế này, một lúc nữa là đến giờ thôi.

Tôi tiếp tục ngắm nghía các cửa hàng.

Bất chợt, tôi ghé vào một cửa hàng quần áo.

Đang là mùa đông nên áo khoác và áo choàng được trưng bày ở những vị trí nổi bật.

Ngoài ra còn có cả khu bán đồ giữ ấm như khăn quàng cổ và găng tay.

Tò mò, tôi thử xem qua các loại đồ giữ ấm.

Lúc đi học dạo này cũng thấy lạnh lạnh. Mua thử cái khăn quàng cổ cũng hay.

…Nhưng mà nhiều loại quá, mãi chẳng quyết được.

Tôi cầm lên vài cái ngắm nghía, nhưng chưa thấy cái nào ưng ý.

Hirata: “Are, Ayanokouji-kun.”

Đang xem đồ thì Hirata bắt chuyện.

Hirata: “Tình cờ thật. Ayanokouji-kun cũng đi mua sắm sao?”

Ayanokouji: “Ừ, đại loại vậy.”

Hirata cũng đi mua sắm một mình.

Hirata: “Khăn quàng cổ à.”

Thấy tôi đang cầm món đồ trên tay, Hirata thốt lên.

Ayanokouji: “Nhắc mới nhớ, Hirata cũng đang quàng khăn nhỉ.”

Không rành về thời trang nhưng theo mắt tôi thì nó rất hợp với cậu ấy.

Có bí quyết chọn nào không nhỉ.

Ayanokouji: “Thực ra tôi đang phân vân không biết chọn cái nào. Nếu được cậu cho tôi xin ý kiến nhé.”

Hirata: “Ừm… Nếu dùng thường ngày thì chọn loại an toàn là tốt nhất chăng?”

Ayanokouji: ”…Ra là vậy.”

Hirata: “Ví dụ như màu này này, có vẻ hợp với bộ đồ Ayanokouji-kun đang mặc đấy―”

Một lúc sau, tôi và Hirata bước ra khỏi cửa hàng.

Ayanokouji: ”…Xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu.”

Hirata: “Không sao đâu mà. Hy vọng ý kiến của tớ giúp được cậu chút ít.”

Ban đầu còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định mua chiếc khăn quàng cổ.

Giá cả cũng vừa phải, không quá rẻ tiền. Cảm giác mua được món hời.

Ayanokouji: “Chắc cũng đến giờ rồi.”

Tôi kiểm tra giờ trên điện thoại.

Cửa hàng kia chắc cũng vừa mở cửa trở lại.

Ayanokouji: “Xin lỗi, lát nữa tôi có chút việc.”

Hirata: “Ừm, không sao đâu.”

Bắt Hirata đi theo mua sắm tiếp thì cũng ngại.

Sắp đến Giáng sinh nên nhiều cửa hàng đã trang trí lộng lẫy.

Cây thông Noel cũng được bày biện, chắc ngày 24, 25 tới sẽ đông vui lắm đây.

Không biết ngày 24 có nhiều cặp đôi hơn ngày thường không nhỉ.

Mua sắm xong xuôi ở cửa hàng đó, mục đích ban đầu đã hoàn thành.

Hết việc rồi, về ký túc xá thôi.

…Tuy nhiên, từ nãy đến giờ, mưa phùn cứ lất phất rơi rồi tạnh.

Tôi không mang ô. Mong là trên đường về trời không đổ mưa to.

Vừa nghĩ vậy vừa đi về phía cửa ra của Keyaki Mall, tôi bắt gặp một người quen.

Ichinose: “Ah, Ayanokouji-kun.”

Ichinose cũng nhận ra và gọi tôi.

Hôm nay đúng là ngày hay gặp người quen thật.

Ayanokouji: “Cậu đang về à.”

Ichinose: “Ừm. Nếu được thì cùng―”

Đúng lúc Ichinose đang nói dở thì mưa lại bắt đầu rơi lất phất.

Ichinose: “Ưm~, đúng lúc ghê… Mưa cỡ này nếu chạy nhanh chắc kịp về ký túc xá nhỉ?”

Ayanokouji: “Không biết nữa. Như lúc nãy thì chắc cũng tạnh ngay thôi.”

Nhưng trái với dự đoán, mưa nặng hạt dần và chuyển thành mưa rào xối xả.

Cơn mưa bất chợt khiến những người đang ở bên ngoài vội vã chạy vào mái hiên trú mưa.

Ichinose: “Mưa to thật rồi này.”

Ayanokouji: ”…Trú mưa một chút vậy.”

Nếu mưa mãi không tạnh thì chắc phải mua ô thôi.

Tôi cùng Ichinose đứng đợi mưa tạnh dưới mái hiên cửa hàng.

Ichinose: “Cơ mà, lạnh thật đấy…”

Ichinose hà hơi vào tay cho ấm.

Ayanokouji: “Lạnh thế này tuyết rơi cũng chẳng lạ.”

Ichinose: “Đúng ha. Năm nay liệu có White Christmas không nhỉ?”

Gió lạnh thổi theo cơn mưa.

Cùng lúc đó, tiếng than lạnh vang lên từ xung quanh.

Nam sinh: “Ướt hết cả người rồi… lạnh quá…”

Nữ sinh: “Nè~, ốm mất thôi. Về phải tắm nước nóng ngay mới được…”

Tiếng trò chuyện của những học sinh bị ướt mưa lọt vào tai tôi.

Đúng là đứng dưới trời lạnh thế này mà bị ướt lâu thì dễ ốm lắm.

Ichinose: “Hmm? Cái túi đó là…”

Bất chợt, Ichinose chú ý đến túi giấy tôi đang cầm.

Túi của hiệu thuốc.

Chắc cậu ấy lo mưa làm ướt đồ bên trong.

Ayanokouji: “À, cái này là… thuốc cảm.”

Ichinose: “Thuốc cảm…? Ayanokouji-kun, cậu thấy không khỏe ở đâu à?”

Ayanokouji: “Không, không phải vậy.”

Ichinose: “Thế là mua hộ ai đó sao?”

…Kể cũng lạ thật, không ốm đau gì mà lại đi mua thuốc cảm.

Ayanokouji: ”…Có thể không dùng đến, nhưng cứ mua để phòng hờ thôi.”

Chưa từng mua mấy loại thuốc này bao giờ, phân vân mãi cuối cùng tôi mua tận 2 loại.

Dự định là sẽ đưa cho người ta… nhưng mà, nếu không cần dùng đến thì tốt hơn nhiều.