Skip to content

SR70

“Chào mừng đến với Căn nhà Tiên tri”

Section titled ““Chào mừng đến với Căn nhà Tiên tri””

Sakayanagi: “Nào, tiếp theo chúng ta đi xem gì đây.”

Khoác lên mình bộ hóa trang, tôi cùng vài bạn cùng lớp dạo quanh Keyaki Mall.

Đúng vậy, hôm nay là Halloween.

Khắp nơi được trang trí lộng lẫy, cả trung tâm mua sắm tấp nập học sinh hóa trang.

Gian hàng bánh kẹo, nhà ma, điểm chụp ảnh tái hiện nghĩa trang phương Tây…

Có vẻ như cũng có nhiều cửa hàng và sự kiện giới hạn cho Halloween.

Nữ sinh lớp A: “Sakayanagi-san, nhìn kìa.”

Trong lúc đó, một bạn cùng lớp có vẻ hứng thú với một cửa hàng nọ.

Sakayanagi: “Căn nhà Tiên tri, sao.”

Gọi là ‘Căn nhà’ nhưng vẻ ngoài giống như một cái lều được cải tạo lại. Chà, cũng đáng yêu đấy chứ.

Sakayanagi: “Được đấy, vào thử xem sao.”

Có vẻ không cần xếp hàng.

Cũng không giới hạn số người, nên cả nhóm chúng tôi cùng bước vào trong.

Trong ánh sáng lờ mờ, phía bên kia bàn là một thầy bói trong trang phục phù thủy.

Giữa khách hàng và thầy bói được ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng.

Thầy bói: ”…Ah.”

Sakayanagi: ”…Oya?”

Bóng dáng thầy bói thấp thoáng sau tấm rèm trông có vẻ quen quen…

Thầy bói: “C-Chào mừng… Tôi là phù thủy lang thang…”

Nghe giọng nói, tôi chắc chắn luôn.

Có vẻ cô ấy là học sinh lớp A.

Nhắc mới nhớ, hôm nay hội học sinh cũng có tổ chức một gian hàng.

Chắc Căn nhà Tiên tri này chính là nó.

Thầy bói: “V-Vậy, ai muốn xem bói trước nào?”

Sakayanagi: “Để xem nào, vậy bắt đầu từ tôi―”

Bên kia đương nhiên cũng nhận ra chúng tôi, nhưng không hề đả động gì đến chuyện đó.

Chắc là muốn giữ bầu không khí huyền bí đây mà.

Nghe nói bói bằng bài Tarot.

Sau khi tráo bài, buổi bói toán bắt đầu ngay lập tức.

…Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ lắm.

Thầy bói: “Are? Tr-Trường hợp này thì thế nào nhỉ…”

Thầy bói: “À ừm… là lá ‘Mặt trời’ nhỉ. Ý nghĩa của nó là…”

Vừa nói, cô ấy vừa lén nhìn tài liệu trên tay.

Không thể khen là thành thạo được, kết quả bói cũng chẳng đâu vào đâu…

Thầy bói: “Waa! Xin lỗi mọi người~! Tớ không lấy tiền đâu~!”

Kết thúc lượt bói, cô ấy vứt bỏ luôn vai diễn và rối rít xin lỗi.

Nghe bảo có sự cố gì đó nên cô ấy được nhờ làm thay tạm thời.

Dù đã xem qua tài liệu bói Tarot cơ bản, nhưng kiến thức chắp vá quả nhiên không ăn thua, khiến cô ấy gặp rắc rối.

Thầy bói: “A-Anou… Trong các cậu có ai rành về Tarot không? Nếu được thì thay tớ…”

Sakayanagi: “Không, tiếc là không có ai.”

Kể cả tôi, dường như chẳng ai có kiến thức chuyên sâu cả.

Nhưng mà… bói bài Tarot sao.

Làm người xem bói có vẻ cũng thú vị đấy chứ.

Bán ân huệ cho bạn cùng lớp ở đây cũng không tệ…

Sakayanagi: “Được rồi, nếu vậy để tôi làm thay cho nhé?”

Thầy bói: “Hả, thật á!? Sakayanagi-san!”

Sakayanagi: “Ừm, vậy cho tôi mượn tài liệu nhé?”

Tôi nhanh chóng lướt qua tài liệu bói Tarot vừa nhận được.

Ra là vậy, nội dung cần nhớ cũng không nhiều lắm…

Nữ sinh năm hai: (Đây là Căn nhà Tiên tri…)

Đến nơi, nữ sinh dừng bước.

Có vẻ khá nổi tiếng, trước cửa quán đã có hàng người chờ đợi.

Nữ sinh năm hai: (Nghe đồn thầy bói ở đây phán chuẩn lắm… không biết thế nào nhỉ!)

Sakayanagi: “Chào mừng con cừu lạc lối. Đến với Căn nhà Tiên tri của ta…”

Bước vào lều, một thầy bói tỏa ra bầu không khí bí ẩn chào đón.

Ấn tượng đầu tiên không tệ.

Sự kỳ vọng vào buổi bói toán trong lòng nữ sinh tăng lên.

Sakayanagi: “Cô muốn bói về điều gì?”

Nữ sinh năm hai: “À ừm… vậy nhờ thầy xem chuyện tình cảm của tôi với bạn trai có suôn sẻ không ạ!”

Sakayanagi: “Được thôi. Vậy ta bắt đầu nhé.”

Những lá bài được tráo một cách điêu luyện.

Và ba lá bài được đặt ra trên bàn, lặng lẽ được lật lên.

Sakayanagi: “Chiến xa (The Chariot), Tình nhân (The Lovers), và Tiết chế (Temperance) à…”

Trong bói bài Tarot, kết quả được đưa ra dựa trên loại lá bài và chiều xuôi ngược của nó.

Giải thích ý nghĩa trừu tượng của từng lá bài và đọc ra kết quả.

Đó là nhiệm vụ của thầy bói Tarot.

Sakayanagi: “Ra là vậy… Có phải cô đang phiền não vì không có thời gian dành cho người yêu không?”

Nữ sinh năm hai: ”…V-Vâng…!”

Nữ sinh năm hai: “Đúng là dạo này hoạt động câu lạc bộ bận rộn quá nên tôi ít nói chuyện với anh ấy, cảm giác hơi xa cách…”

Chính vì nỗi lo đó mà nữ sinh này mới quyết định đi xem bói.

Sakayanagi: “Như lá ‘Tình nhân’ chiều xuôi đã chỉ ra, người yêu của cô là định mệnh rất hợp với cô.”

Sakayanagi: “Tuy nhiên lá ‘Chiến xa’ lại ngược chiều. Cô dồn quá nhiều năng lượng vào câu lạc bộ nên đang trăn trở vì không cân bằng được với chuyện tình cảm.”

Sakayanagi: “―Nhưng mà, vẫn có hy vọng.”

Thầy bói mỉm cười, chỉ vào lá bài thứ ba.

Sakayanagi: “Đó là lá Tiết chế này. Cô là người không bao giờ lơ là bất cứ việc gì, nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao, phải không?”

Nữ sinh năm hai: ”…!”

Nữ sinh giật mình thon thót.

Vừa đoán trúng phóc nỗi lo, giờ thầy bói lại nói trúng tim đen về tính cách của cô ấy.

Sakayanagi: “Không cần phải hoàn hảo đâu. Có thể cô chỉ gặp anh ấy một tuần một lần.”

Sakayanagi: “Dù vậy, hãy trân trọng lần gặp đó và tận hưởng hết mình. Đó là điều cô cần làm lúc này.”

Nữ sinh năm hai: “Ra là thế…!”

Sakayanagi: “Như lá ‘Tiết chế’ chỉ ra, hãy điều chỉnh cảm xúc, cân bằng cuộc sống hàng ngày.”

Sakayanagi: “Làm được vậy, cô sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và nắm bắt được tương lai tươi sáng cùng người yêu―”

Nữ sinh năm hai: (Thầy bói này… chắc chắn là hàng thật rồi!)

Thầy bói nói với giọng điệu như tiên tri.

Nữ sinh lắng nghe từng lời với đôi mắt lấp lánh.

Nữ sinh năm hai: “Cảm ơn thầy ạ!”

Xem bói xong, cô ấy rời khỏi quán với nụ cười rạng rỡ.

Thầy bói (Nữ sinh lớp A): “Tuyệt quá Sakayanagi-san! Sao cậu bói hay thế?”

Sau khi nhường vai thầy bói cho tôi, cô bạn ấy chuyển sang làm nhân viên lễ tân.

Tiếng lành đồn xa, có vẻ hàng người xếp hàng đang dài ra.

Sakayanagi: “Có gì to tát đâu. Tôi chỉ quan sát một chút thôi.”

Đúng vậy, bói toán cần nhất là lòng tin từ khách hàng.

Tôi đã dùng kỹ thuật đọc nguội để đoán câu lạc bộ của cô ấy.

Nhìn vết chai tay thì chắc là câu lạc bộ Tennis.

Hình như sắp có giải đấu thì phải―

―Đại loại thế, nói trúng nỗi lo, hay nói những điều về tính cách mà ai nghe cũng thấy đúng.

Việc sử dụng những kỹ thuật đó hay không sẽ quyết định độ tin cậy của lời bói.

Thầy bói (Nữ sinh lớp A): “Vậy tớ gọi khách tiếp theo vào nhé!”

Sakayanagi: “Ừm, nhờ cậu.”

Có vẻ nhiều người đang đợi, chắc tôi nên rút ngắn thời gian bói lại một chút…

Kamuro: “Hả, là cậu à.”

Vị khách tiếp theo là Masumi-san.

Hóa ra cô ấy cũng đến Keyaki Mall.

Sakayanagi: “Chào mừng con cừu lạc lối. Đến với Căn nhà Tiên tri của ta.”

Kamuro: ”…Sakayanagi, đúng không? Cậu làm cái gì ở đây thế.”

Sakayanagi: “Không, ta là thầy bói lang thang. Chắc cô nhầm người rồi?”

Đã bảo là giữ gìn bối cảnh rồi mà, tôi cố gắng không phá vỡ vai diễn.

Kamuro: “Haizz… Thôi được rồi. Vậy thì bói cho tôi đi.”

Sakayanagi: “Cô muốn bói về điều gì?”

Kamuro: “Tôi bị một người nắm điểm yếu và sai bảo đủ điều. Làm thế nào để thoát khỏi người đó?”

Sakayanagi: “Fufu…”

Lời châm chọc lộ liễu khiến tôi bật cười.

Theo đúng quy trình, tráo bài rồi lật bài ra. Kết quả đọc được là―

Sakayanagi: “Tôi nghĩ cô cứ tiếp tục tuân theo người đó đi. Chắc chắn phía trước là một tương lai hạnh phúc đang chờ đón cô đấy.”

Kamuro: ”…”

Nghe kết quả, Masumi-san lộ vẻ mặt khó tả.

Ayanokouji: ”…Xếp hàng đông phết nhỉ.”

―Nghe đồn có thầy bói rất chuẩn.

Nghe tin đồn đó, tôi tìm đến Căn nhà Tiên tri.

Trước đây khi có thầy bói đến Keyaki Mall, tôi đã từng xem một lần.

Vốn dĩ tôi không tin bói toán lắm, nhưng…

Lần đó, nội dung cũng không hẳn là lừa đảo hay bịa đặt.

Lần này nghe nói bói bằng bài Tarot.

Kết quả sẽ thế nào đây. Hơi tò mò, tôi quyết định xếp hàng thử.

Cuối cùng cũng đến lượt, tôi bước vào trong lều.

Sakayanagi: “Oya… chà chà.”

Phía sau tấm rèm mỏng, thầy bói dường như đang mỉm cười.

Chắc là nụ cười kinh doanh thôi.

Trên bàn đặt bộ bài Tarot dùng để bói.

Sakayanagi: “Chào mừng đến với Căn nhà Tiên tri. Cậu muốn bói gì nào?”

Ayanokouji: “Để xem… Bói xem cuộc sống học đường sắp tới của tôi sẽ thế nào nhé.”

Sakayanagi: “Đã rõ.”

Thầy bói tráo bài điệu nghệ, rồi xếp 3 lá bài ra bàn.

Sakayanagi: ”…Fufu, ra những lá bài thú vị đấy.”

Lá thứ nhất là ‘Tòa tháp’ (The Tower) ngược.

Lá thứ hai là ‘Ảo thuật gia’ (The Magician) ngược.

Và lá thứ ba là ‘Vòng xe số phận’ (Wheel of Fortune) xuôi.

Sakayanagi: “Đây là những lá bài biểu thị trạng thái Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của cậu.”

Sakayanagi: “Đầu tiên là ‘Tòa tháp’ ngược. Có thể hiểu là tai họa lớn trong quá khứ… hoặc là sự thoát khỏi một thế giới khép kín.”

Sakayanagi: “Tiếp theo là ‘Ảo thuật gia’ ngược. Hiện tại cậu dường như không nhận được đánh giá cao từ xung quanh.”

Sakayanagi: “Tuy nhiên, bản thân cậu lại chẳng bận tâm lắm. Thậm chí cậu còn hài lòng với hiện trạng này.”

Ayanokouji: ”…Ra là vậy.”

Thỉnh thoảng lại xuất hiện những từ khóa khiến tôi giật mình.

Cảm giác như nói trúng phóc… nhưng cũng là những nội dung có thể đúng với bất kỳ ai.

Sakayanagi: “Cuộc sống học đường bắt đầu với tâm thế đổi mới. Hiện tại có vẻ cậu đang trải qua những ngày tháng bình yên không có vấn đề gì lớn.”

Sakayanagi: “―Tuy nhiên, ‘Vòng xe số phận’. Cuộc sống học đường bình yên đó sẽ không kéo dài mãi đâu.”

Giọng điệu của thầy bói trở nên nghiêm trọng.

Sakayanagi: “Điều này báo hiệu một bước ngoặt lớn liên quan đến cuộc sống học đường sẽ đến trong tương lai.”

Sakayanagi: “Thời điểm là… Fufu, để xem nào.”

Cô ấy làm bộ suy nghĩ một chút.

Sakayanagi: “Có lẽ vào mùa đông này, bước ngoặt định mệnh sẽ đến. Liệu cậu có nắm bắt được tương lai tốt đẹp từ đó hay không, tùy thuộc vào hành động của cậu―”

Sakayanagi: “Đại loại là như vậy. Cậu có câu hỏi nào không?”

Ayanokouji: “Chà…”

Nội dung thuyết phục hơn tôi tưởng.

Mặc dù cũng có nhiều câu nghe như văn mẫu áp dụng cho ai cũng được.

Nhưng tôi không nghĩ hiệu ứng Barnum có thể giải thích được tất cả.

Bói toán à.

Không đến mức tin sái cổ, nhưng…

Nếu coi là giải trí thì cũng là một nội dung thú vị.

Ayanokouji: “Không, tôi không có câu hỏi gì. Khá thú vị đấy.”

Sakayanagi: “Vậy sao. Cậu hài lòng là tốt rồi.”

Coi như buổi bói toán kết thúc, tôi đứng dậy.

…Bước ngoặt lớn sao.

Lại là một từ khóa hay dùng trong bói toán.

Liệu nó có trở thành hiện thực hay không… đến mùa đông rồi sẽ biết.

Sakayanagi: “Hẹn gặp lại nhé.”

Khi tôi bước ra khỏi quán, thầy bói tiễn tôi bằng câu nói đó.